Cứu thế chủ – Chương 21

 Chương 21 – Rừng cấm (Thượng)
 
Gần đến mười một giờ, Harry lộ ra biểu tình rất bình tĩnh nhưng thật ra hiện tại đã có một loại xúc động chạy đi tìm Snape mà nói với gã “Làm cha của con đi, mang con đến Mỹ đi”. Dù Snape mặt than còn hơn hắn, hơn nữa còn có ánh mắt Xà Vương độc chết người, nhưng ít ra đi theo gã sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Nhưng giai đoạn hiện giờ, tín nhiệm giữa Harry Potter và giáo sư độc dược còn chưa tới mức độ này, Xà vương mẫn cảm tất nhiên sẽ phát hiện chỗ không đúng, vạn nhất cảm thấy hắn là đứa đang “cưu cư thước sào”(*), gã sẽ chiếm lấy thân thể Harry Potter, biến Cứu thế chủ thành phù thủy hắc ám, đến lúc đó chỉ có một con đường chết.

(*)Chim cưu ở tổ chim thước. Tỉ dụ không phải khó nhọc mà được hưởng sẵn chỗ tốt. Cũng nói là: “cưu chiếm thước sào” . (Nguồn: Hán Việt từ điển). Mình nghĩ ở đây đang nói việc Snape nhỡ đâu phát hiện trong thân thể Harry là linh hồn của kẻ khác.

Cho nên Harry chỉ có thể cùng Draco tìm được thầy Filch vào đúng giờ, đương nhiên tổ ba người Gryffidor đã tới đó trước. Năm đứa trẻ chia làm hai nhóm đi sau lưng Filch, theo lão ta ra tòa thành, hướng phía nhà gỗ nhỏ của người giữ rừng. Không đợi bọn nhỏ đi tới, Hagrid đã giơ một chiếc đèn hướng bọn nhỏ đi tới trước.

Hagrid so với lần Harry nhìn thấy thì càng chật vật hơn, y phục của ông ta rách rưới, bên trên có thể thấy rõ vệt cháy, cùng với mấy cái lỗ không biết do con gì cắn, tóc và râu đều rối tung, còn hai con mắt như hai con bọ cánh cứng thì hiện tại biến thành hai hạt đào sưng đỏ.

“Đi thôi, các con đi theo ta.” Hagrid nói bằng giọng khàn khó nghe.

“Hagrid…” Bọn thằng Ron đối mặt với Hagrid tràn đầy áy náy, nhưng thở dài một hơi, dù sao an bài lao động của Filch cũng không phải chuyện gì tốt.

“Tụi bây nghĩ tụi bây sẽ cùng cái lão ngu xuẩn kia chơi đùa vui vẻ à?” Ngay lúc bọn nhỏ đuổi kịp Hagrid, Filch có chút hả hê mà nói, “Suy nghĩ thật kỹ đi, tụi bây muốn đi rừng cấm đó!”

Câu nói của Filch khiến cả bọn đều dừng bước. “Rừng cấm? ! Chúng ta không thể vào đó lúc nửa đêm, chỗ đó cái gì cũng có, tớ nghe nói có người sói nữa.” Draco kêu to, nó cầm lấy tay áo Harry. Ngoài ra Neville ở một bên nghe Draco nói như thế liền phát ra một tiếng nghẹn ngào.

“Đã làm sai thì phải trả giá thật nhiều!” Hagrid dường như gào lên mà nói, ông ta sải bước vọt tới trước mặt Harry và Draco, nếu như không phải ông ta còn nhớ rõ Draco là học sinh hoặc nếu như không phải Harry đứng ở trước Draco, Harry hoài nghi người khổng lồ có khả năng sẽ đánh Draco mất. Cái gọi là chuyện sai thực sự không phải là vi phạm nội quy trường học, mà là cướp lấy con rồng của Hagrid.

“Rừng cấm cũng không phải phạm vi phục vụ lao động của học sinh.” Harry nắm lấy tay Draco, “Chúng ta không đi.”

“Bọn Slytherin sợ rồi sao?” Ron bỗng nhiên nói.

“Đối mặt với nguy hiểm không biết rõ, hơn nữa còn đặc biệt vượt qua năng lực bản thân, chúng ta thực sự rất sợ.” Harry ưỡn ngực ngẩng đầu, hắn không cho rằng loại sợ hãi này thì có gì xấu hổ.

“Đúng vậy.” Tuy vừa rồi quả thật bị Hagrid dọa, nhưng nhìn Harry đứng trước mình, Draco bắt buộc bản thân phải từ sợ hãi mà tỉnh táo lại, “Loại chuyện này không phải việc học sinh cần làm, chúng ta tối đa chỉ nên viết kiểm điểm thôi. Nếu bố của tớ biết việc tớ chạy đến rừng cấm vào ban đêm, ông ấy sẽ…”

“Hogwarts chính là như vậy!” Hagrid thô bạo cắt ngang lời nói của Draco “Viết kiểm điểm! Cái này đối với cậu có làm được cái gì! Cậu phải làm việc có ích, bằng không thì cút ngay! Nếu như cậu cho rằng cha cậu tình nguyện cho cậu bị khai trừ, như vậy cậu trở về đi thu dọn hành lý đi! Đi thôi!”

Sắc mặt Draco lần nữa trở nên trắng bệch, nó mím chặt môi dưới, phẫn nộ nhìn Hagrid.

“Không làm thì cút… Đây là giáo sư an bài chúng ta lao động phục vụ đã nói, hay do thầy Hagrid tự nói?” Ngay lúc Hagrid cho là ông ta cuối cùng cũng giáo huấn được thằng nhóc không nghe lời, có thể khiến bọn nhỏ bắt đầu “làm việc có ích”, thanh âm lạnh như băng của Harry, ngoài dự đoán của mọi người, lần nữa vang lên.

“Cái này đương nhiên là..” Hagrid trả lời không ra.

Khai trừ một học sinh khỏi Hogwarts, thật là sự tình nghiêm trọng. Điều đó cùng đuổi học ở trường học trong thế giới Muggle là khác nhau, đã rời một trường học còn có trường học khác. Giới phù thủy Anh Quốc chỉ có mỗi Hogwarts, đã ra khỏi Hogwarts, thì giống như đã hủy hoại tương lai của một phù thủy Anh.

Hơn nữa hắn và Draco, một đứa là Cứu thế chủ có thời hạn, một đứa là con trai chủ tịch học viện.Thân phận của bọn hắn càng thêm không có khả năng bị đuổi học đơn giản, huống chi Hagrid chỉ là một giáo sư trông coi vực săn bắn, tư cách trừ điểm của ông ta còn không có chứ nói gì đến việc đuổi học, cho nên đây chẳng qua là phát tiết mà nói nhảm, thuận tiện hù dọa tiểu hài tử mà thôi.

“Dù cho các trò sẽ không bị đuổi học, nhưng không phối hợp lao động phục vụ, các trò sẽ bị trừ rất nhiều điểm! Rất rất nhiều!”

Lần đe dọa này lại là còn dựa vào điểm, bất quá đến lúc đó phần trừ điểm cũng sẽ không biết là của Hagrid.

Harry nhìn Draco: “Muốn đi không, hay vẫn là trở về?”

“Chúng ta phải làm gì trong rừng cấm?” Khác với Harry, Draco thật để ý đến điểm của Slytherin. Cho nên nó chuẩn bị hỏi ông ta rốt cuộc muốn làm gì, nếu như chỉ là nhổ cỏ, tuy rất không có phong phạm của một Malfoy, nhưng nó cũng sẽ làm.

“Một thứ nào đó đã tổn thương kỳ lân trong rừng cấm. Ba tuần trước, ta liền phát hiện một con chết, cho nên các trò cần phải làm là đi theo ta, cùng một chỗ trong rừng cấm mà tuần tra. Tranh thủ tìm được thứ đã giết kỳ lân, hơn nữa còn cứu được kỳ lân bị thương.”

“Giết chết kỳ lân? ! Ôi Merlin!” Draco và Neville thất thanh kêu lên, hai đứa đã được học qua nên rất hiểu rõ kỳ lân rất cường đại, mà thứ giết chết kỳ lân, hiển nhiên không phải thứ tầm thường…

“Chỉ cần các trò đi theo ta thì bất cứ sinh vật nào trong rừng cấm cũng sẽ không tổn thương các trò.” Hagrid nói.

Harry cúi đầu nhìn giày mình, đối với Hagrid nửa điểm tín nhiệm cũng không có.

“Draco, việc này quá nguy hiểm, chúng ta trở về đi.” Harry lôi kéo Draco, hắn cảm thấy Draco đang phát run nhất định sẽ đồng ý. Nhưng ngoài dự đoán, Draco lại đối với hắn lắc đầu.

“Chúng ta đi, cái người cao to kia tuy vô cùng bẩn, nhưng bố tớ nói ổng quả thực ở chung với đám dã thú rất tốt. Chúng ta có lẽ không có nguy hiểm đâu? Dù sao chỉ là đi một vòng.”

Harry thật sự rất muốn tự mình một người trở về, nhưng mà làm như vậy, kết quả không chỉ là đem Draco đặt vào trong nguy hiểm, mà quan hệ giữa hắn và Draco cũng theo đó vỡ tan. Hơn nữa hai người cùng một chỗ rời khỏi gọi là thức thời lui bước, một người rời khỏi liền là người nhát gan, sau này hắn tại Slytherin cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành.

May mắn, hắn còn giữ một tay.

Vì vậy, một người khổng lồ thêm năm phù thủy nhỏ bắt đầu dọc theo đường rừng cấm tiến lên. Thời điểm bọn họ đứng trước ba lối đi, một đoàn người chia làm hai đội. Harry, Draco cùng Fang đi về hướng bên phải.

Harry nắm dây xích của con Fang, Draco cầm theo đèn bão, hai người đi trong đêm tối càng cảm nhận được nét âm trầm vô cùng sâu tận rừng cấm.

“Draco? Draco?” Harry ngừng lại bên cạnh một gốc cây sồi cao lớn.

“Hả? Cái gì?”

“Cậu còn muốn tiếp tục ở trong rừng cấm nguy hiểm này ư?”

“Cậu có chủ ý gì không?” Draco nhíu mày, cho dù lúc bắt đầu nó không có sợ hãi như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là nó thích tiếp tục đi loạn trong khu vực nguy hiểm.

“Muốn leo cây sao?” Harry chỉ chỉ cây sồi, “Leo lên đi.” Đồng thời, hắn lấy dây xích con Fang quấn ngang hông của mình.

Draco do dự một lát, quyết định tin tưởng bạn của nó: “Malfoy không gì làm không được!” Hừ một tiếng, Draco đem đèn bão đưa cho Harry, hất tóc ra sau, hít sâu một hơi… Ta leo!

Harry liếc mắt, nhìn Malfoy trong tư thế con ếch xanh, dứt khoát đem đèn bão hướng xuống mặt đất, dắt ngay thắt lưng, cuối cùng để cho Draco leo lên trên một nhánh cây cứng cáp mà hắn nhìn thấy. Ngay sau đó, Harry tại lúc Draco kinh ngạc nhìn xuống, đập vỡ đèn bão, để cho Fang chạy, chính hắn thì sau khi Fang chạy mất liền leo lên trên cây, ngồi bên cạnh Draco.

“Chủ ý của cậu là trốn trên cây?”

“Đương nhiên không, chờ một lát.” Harry giảo hoạt cười cười, cởi áo choàng, thì ra ở trong áo choàng, hắn còn đem theo một cái bọc nhỏ, mở bọc ra, Harry  rút ra một kiện áo choàng.

“Đây là cái gì?”

“Một trong những món quà Giáng Sinh của tớ, áo khoác tàng hình của nhà Potter. Tới gần chút nữa, Draco, chúng ta liền tàng hình.”

Xột xoạt một tiếng, hai đứa nhỏ ở dưới tàn cây khó có thể phát hiện, hoàn toàn mất đi bóng dáng…

 

 

Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Cứu thế chủ – Chương 21

  1. Pingback: [Mục lục] Cứu thế chủ không nên thân | Tử Đằng Tứ Ảnh Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: