Xuyên việt – Chương 7

Chương 7 – Tân sinh

  Tuy rằng bước đầu Tần Nghị đã nắm giữ  bí quyết của thế giới mới, nhưng cuộc sống tiếp diễn sau đó là một trận tai họa.

Giống như một thằng nhóc ba bốn tuổi, đối với thế giới này cái gì cũng không biết, cho nên đều phải học. Một thằng nhóc con không nhận điện thoại chắc không ai lại chửi nó đâu ha! Buổi sáng ghi hình hôm đó, hắn bị An Vân lôi từ trong chăn ra.

An Vân trực tiếp cầm chìa khóa xông tới, cũng không e dè nam nữ chi ngại mà xách người Tần Nghị lên, nhéo lỗ tai của hắn rống một trận: “Anh lớn gan quá ha? Ngày hôm qua tôi gọi cho anh đến tám trăm cuộc anh không nghe còn chưa tính, hôm nay còn dám tắt máy! Muốn đùa cái gì đây? Muốn trả tiền thuê nhà hả ? Đừng tưởng là tôi không biết anh thuê cái phòng tồi tàn này trong ba năm, còn hai tháng nữa là hết kỳ hạn rồi!”

Tốt thiệt, sáng sớm đã nghe thấy tin dữ. Tần Nghị có cảm giác như tiền của mình mọc cánh ra mà “phạch phạch” bay mất! Tình thế so với người cường hãn, hắn vô cùng thuận theo, gật đầu nói: “Ừ, Vân tỷ, tôi đã không còn tiền rồi.”

An Vân sững sờ, Tần Nghị ngu ngốc này lại có thể biết chân thành gọi cô một tiếng “Vân tỷ”, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Phải biết rằng cái tay Tần Nghị này, tài cán bình thường nhưng lại vô cùng sĩ diện. Bộ dạng bất lực thảm thương, làm gì cũng không xong, lại cứ nhất quyết giữ chủ nghĩa đàn ông. Năm đó ly hôn với Tô Thấm Nhiên, hắn một mực nói mình chướng mắt mấy vụ bê bối trong giới của Tô Thấm Nhiên, mới khiến cho hắn khó chịu ly hôn cô ả. Nhưng kỳ thật ai cũng biết nội tình, chỉ có hắn lừa mình dối người đến vui vẻ đi. Ngày hôm qua, lúc Tần Nghị không nghe máy, An Vân còn tưởng rằng hắn đột nhiên đổi ý, chán ghét vai thái giám nên không muốn diễn nữa, cô quả thực giận đến phát điên. Năm đó nếu không dùng tính cách của cô, như thế nào có thể vạch trần chuyện Tần Nghị sĩ diện đến nỗi không chịu thừa nhận mình thiếu tiền? Đối với Tần Nghị mà nói, đây quả thực là chuyện mất mặt một cách trắng trợn. Nhưng hôm nay Tần Nghị không chỉ không có thẹn quá hoá giận, thậm chí còn hạ mình thừa nhận bản thân đã muốn sơn cùng thủy tận rồi, còn đặc biệt dựa vào cô mà gọi một tiếng tỷ?

Nhìn sắc mặt của An Vân, Tần Nghị đã biết rõ lời nói có khả năng bị lộ rồi, đây không phải cách nói của nguyên chủ nhân đâu. Nhưng hắn đã là Tần Nghị rồi, cho dù muốn sắm vai người này, cũng không có khả năng làm thật cẩn thận đi. Hắn vốn định ngầm thay đổi bản thân cho An Vân xem, hôm nay xem như là một cơ hội rồi.

“Vân tỷ, tiểu Vân, cô thích xưng hô cái nào hơn?” Tần Nghị nghiêng người dựa vào trên giường, nhíu mày nhìn An Vân, “Tôi đột nhiên cảm thấy, lấy quan hệ của hai chúng ta, xưng hô nên thân mật hơn một chút đi, trước kia quá lạnh nhạt rồi.” Đúng vậy, lấy quan hệ của bọn họ, Tần Nghị ra vẻ đáng thương trước mặt cô là điều phải làm đi? Từ khi Tần thúc qua đời, về sau cô càng hao tâm tổn trí cố sức mà chiếu cố cái tên mễ trùng (*ăn rồi chờ chết) đã nhiều năm, nếu hắn còn dám ở trước mặt mình làm bộ làm tịch thì đã cho hắn một phát chết tươi ngay rồi, đúng là đồ không có lương tâm.

“Vân tỷ, tiểu Vân, anh dám gọi sao hả?” An Vân xốc chăn của Tần Nghị lên, “Nhanh chóng sửa soạn rồi theo tôi đến phim trường. Hôm nay sẽ ghi hình, ngày hôm qua Hàn Triết nói cho tôi biết anh được chọn rồi đấy.”

Xốc chăn lên, Tần Nghị chỉ mặc quần lót, lặng lẽ kéo khăn trải giường che phủ nửa thân dưới, rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.

An Vân: … Cái kia…vừa mới sáng sớm…Tần Nghị quả nhiên vẫn là một người đàn ông bình thường. Không bị Emma* đả kích khiến cho bất lực thật sự là quá tốt, ít nhất về sau còn có thể tìm lão bà! Ha ha… An Vân hơi xấu hổ.

*Thật ra cái chữ đó nguyên là vầy : 艾玛 (aka Ngã mã), đưa lên gg toàn ra chị Emma Watson, thật sự ko hỉu gì hết trọi =.=

Nửa giờ sau… Mỗ ngự tỷ một cước đá vào cửa phòng tắm nhà Tần Nghị, gầm lên: “Mau lăn ra đây coi, đừng tưởng rằng tỷ không biết ngươi có thể rất lâu, năm phút đồng hồ không có chênh lệch gì hết nhá!” Tần Nghị: … Cho nên nói, xấu hổ thẹn thùng cái gì, hoàn toàn không khớp với Vân tỷ đâu! Sáng sớm đã “một gậy chống trời”, lại bị phụ nữ nhìn thấy, cô ta còn đạp cửa vào phòng tắm. Rõ ràng rất xấu hổ, nhưng Tần Nghị chưa bao giờ có trải nghiệm này, rất thú vị nha.

Không phải chưa thấy qua mỹ nhân. Đại Khánh* triều, có biết bao mỹ nhân dồn hết tâm cơ để được vào hậu cung, chỉ vì muốn giành được nụ cười của đế vương. Không phải không có nữ nhân tính tình đanh đá, nhưng này coi như là con mèo nhỏ đanh đá, mặc dù có móng vuốt sắc bén, cũng trước mặt đế vương mà an phận thu lại, loại nữ nhân này, có thể thỏa mãn khát vọng chinh phục của nam nhân rất cao. *Là triều đại kiếp trước của Nghị ca.

Có thể An Vân không phải đanh đá, mà cô rõ ràng là một con mèo được nuôi dưỡng thành lão hổ. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Đàn bà không thua đấng mày râu, là như thế đi? Nếu như An Vân là một người phụ nữ tầm thường, chỉ sợ sẽ bị Tần Nghị loại ngay từ đầu rồi, nhưng An Vân không giống, thái độ của nàng quá tự nhiên, con mắt quá sạch sẽ, không có một chút loại ý nghĩ kia. Người phụ nữ này, rất có giá trị.

Đối với Tần Nghị mà nói, tin tưởng một người rất dễ dàng, nhưng kết giao một người lại rất khó. Hắn tin tưởng người này là bởi vì hiểu rõ năng lực, bối cảnh và nhược điểm người ta. Chần chừ, nhu nhược không phải chuyện hắn làm. Tần Nghị tin tưởng, đều là xây dựng trên cơ sở đe dọa cùng lợi ích, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn an tâm. Cho nên khi hắn thất bại, đến cuối cùng vị đế vương trẻ tuổi đứng trên Kim Loan điện thịt máu chất chồng, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, mang theo phong thái kẻ thắng cuộc mà nói: “Ngươi có biết ngươi thua ở chỗ nào không?” Bại ở nhân tâm.

Trong lòng của hắn yên lặng trả lời. Đế vương trẻ tuổi khi còn chưa trèo lên vương tọa, tuy không có gì nhưng rất can đảm, đem tín nhiệm của mình giao ra ngoài, không hợp lại nhất định sẽ chết, chỉ có hợp lại mới còn đường sống. Hắn chỉ biết cưỡng ép đe dọa , còn vị hoàng đế kia thì mua chuộc lòng người. Vô cùng buồn cười.

Thời đại khi đó, một hồi máu lửa sôi trào, cho dù bên trong âm mưu tính toán thế nào cũng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng vị vương giả trẻ tuổi, lúc ngươi hai bàn tay trắng có thể tin tưởng người bên ngoài, nếu ngươi làm “cửu ngũ chí tôn”, hưởng hết mùi vị quyền lực, còn có lúc bộc trực thẳng thắn sao? Con người, luôn có thể đồng cam cộng khổ, nhưng không thể hưởng chung phú quý được. Quyền tài là một thanh đao mềm dẻo, có thể giày vò tất cả các loại tình cảm.

Trái với Tần Nghị hiện nay, hai bàn tay trắng, không có toan tính, lúc này đây, hắn chân thành tin tưởng An Vân, xem cô là bạn. Sáng sớm bị An Vân làm ầm ĩ đến xấu hổ, Tần Nghị không thể không nghĩ tới coi An Vân là bạn tình.

Cô vừa nghiêm nghị lại thiện lương, nếu cứ như thế, nói không chừng bọn họ có thể đi tiếp bên nhau suốt cả cuộc đời. Nhưng chỉ trong giây lát Tần Nghị liền phủ định suy nghĩ đó. Hắn hiểu rõ chính mình, cho dù bây giờ có được tất cả, bù vào vết nứt nơi tâm hồn, nhưng không thể nào xoa nhẹ vết thương quá khứ. Hắn biết thế gian này ghê tởm hoạn quan, sáng nay tự mình giải quyết trong phòng tắm, tưởng tượng trong đầu không phải An Vân, mà là quất roi cùng dây thừng trong trí nhớ.

Hắn là một người không trọn vẹn, dù là thân thể đã phục hồi rồi, nhưng nội tâm vẫn khắc sâu vết sẹo xấu xí, rốt cuộc không thể nào trị hết. Mấy ngày ngắn ngủi này hắn liền tinh tường, An Vân là một cô gái thiện lương, xứng đáng có một người tốt hơn. Đối với An Vân, làm tri kỷ, so với làm tình nhân thì tốt hơn. Chỉ có như vậy, phần tốt đẹp đầu tiên khi đến nơi này mới có thể vĩnh viễn lưu lại trong lòng, không bị phá hư. Sau khi đã nghĩ thông suốt rồi, thái độ của Tần Nghị đối với An Vân càng thêm tự nhiên hơn.

“Vân tỷ, ” Tần Nghị lên xe rồi vẫn không quên chọc An Vân một chút, “Cô thật sự gặp biến không biết sợ hãi nha!” An Vân đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Nghị, nhìn hắn một cái, ngược lại cảm thấy người này thuận mắt  không nhỏ, còn biết nói đùa cơ đấy. Vẫn còn nhớ rõ khi Tần thúc còn chưa qua đời, lúc Tần Nghị mới cưới Tô Thấm Nhiên, nét mặt sáng sủa rạng rỡ, còn từng trêu chọc cô không đủ dịu dàng, lại có tính tình đàn ông, còn chưa tìm thấy đối tượng. Tần Nghị là tro tàn lại cháy sao?

“Đã gặp nhiều rồi, nên không hề gì.” An Vân biểu lộ kiểu như “Ngạc nhiên chưa!?” mà nói, “Lúc tôi vừa mới vào công ty còn chưa phải là người đại diện, chỉ làm trợ lý cho một tiểu Thiên vương. Công việc thường ngày là kéo cậu ta lên người đàn bà hoặc đàn ông, lúc đầu còn che mặt thét toáng lên, về sau cũng đã quen rồi. Ngẫm lại kỳ thật rất có lợi nhuận, mọi người cũng thích xem AV mà, còn người thanh khiết như tôi phải ở tận “hiện trường” , còn đều do thần tượng làm diễn viên chính đấy.”

AV, Tần Nghị lặng lẽ ghi nhớ cái từ này. Thân là đàn ông, hắn đại khái có thể đoán được đó là cái gì. Quá khứ có xuân cung đồ, hiện tại khoa học kỹ thuật ( tân học trên TV  ) thần kỳ như vậy, có thể tái hiện hành động của con người, tự nhiên sẽ có người diễn, là đàn ông thì đều hiểu thôi. Nhưng theo sự bình thản trong giọng nói của An Vân, Tần Nghị đọc được quá khứ gian khổ của cô. Con đường giới giải trí không dễ đi, nhưng vẫn có vô số người “tre già măng mọc” xông vào con đường gian nan này, cũng bởi vì nó có sức hấp dẫn không gì sánh được.

Trước kia Tần Nghị chỉ là thử vai cùng xem tivi, không rõ sức hấp dẫn trong đó. Thẳng đến khi chính thức bước vào cánh cửa diễn xuất, mới biết được quá khứ của mình rất đơn giản. “Thâm cung”, bộ phim chủ yếu kể về một nữ nhân trong vô số nữ nhân trổ hết tài năng, độc chiếm sủng nịnh của đế vương. Tình tiết câu chuyện thể nào cũng cực kỳ cẩu huyết. Tần Nghị đã trải qua cuộc sống cung cấm cổ đại còn thấy sai chồng chất, thậm chí hoàn toàn không hợp logic. Nhưng một đống thiếu hụt này, như trước không cách thể nào che dấu mị lực diễn xuất, cùng với ánh sáng chói lọi của minh tinh.

Vương Nghiêu là nhân vật chính trong phim, một mình cậu ta đóng cả hai vai. Hai tập trước cậu tập trung diễn vai nguyên soái bị hoàng hậu hãm hại, đao thương phân tranh, thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn vai diễn chính của cậu ta là con trai độc nhất của nguyên soái, cả nhà bị tịch thu tài sản và giết sạch, lão quản gia cố ý phế hắn, không dạy võ công cho hắn, không dạy hắn binh pháp, không nói hắn biết thân phận của mình, hi vọng hắn vĩnh viễn sống sót trong bình yên như vậy. Nhưng vận mệnh lại để cho hắn vô tình gặp được hoàng tử nhỏ bị hoàng hậu hãm hại, cũng gặp phải kiếp nạn cả đời của hắn ―― nữ chính là về sau là Vinh Khánh hoàng hậu. Phần đầu cốt truyện là nữ chính cùng Vương Nghiêu cùng nhau trợ giúp hoàng tử trở thành đế vương. Phần sau là Vương Nghiêu cùng nữ chính yêu nhau, lại sai sót ngẫu nhiên gả cho đế vương trẻ tuổi. Vì vậy một bên đấu đá trong thâm cung, bên kia vẫn không quên thông đồng với tình nhân cho trượng phu của mình đội nón xanh. Cuối cùng tình nhân của nàng sinh lòng đố kỵ, nàng lại sợ hắn ỷ có công lớn mà lấy binh quyền hãm hại hoàng đế. Nữ chính là một phi tử trong cung cấm không biết làm cách nào lại chạy đến chiến trường, ôm tình nhân khóc bù lu bù loa. Lau nước mắt quên tình nhân cũ, nàng bắt đầu ngang ngược đoạt cung. Cuối cùng hoàng đế bởi vì hại chết bạn thân nên băng hà sớm, nữ chính ở trên nhi tử, buông rèm chấp chính, trở thành người nắm quyền chính thức.

Quả thật… Đế vương là nam nhân đáng thương nhất trong thiên hạ sao? Tần Nghị nhìn đại khái nội dung cốt truyện, thật sự là đặc biệt vì vị hoàng đế đó mà chảy nước mắt! Không hiểu được, kiếp trước sau khi trải qua thất bại thê thảm, vết thương không thể trị lành, có một chút khởi sắc rồi. Dù là ngươi một đời minh quân được truyền tụng thiên cổ, đến đời sau thì vẫn bị người đời bình phẩm từ đầu đến chân cộng thêm một chầu bố trí nữa sao? Tuy nhiên không phải tân quân Đại Khánh triều, nhưng trong nội tâm đặc biệt sảng khoái! Bởi vì đối với nội dung cốt truyện sinh ra thiện cảm kỳ lạ, Tần Nghị liền càng thêm chăm chỉ xem người ta đóng phim.

An Vân không có khả năng mỗi ngày đi theo hắn, có thể rút ra chút thời gian đưa đón hắn cũng đã rất tốt rồi. Cũng may Hàn Triết nể mặt An Vân mà cho Tần Nghị lịch trình chật kín, lại cho hắn cả ngày với đoàn phim, ăn ở đều bao hết, không cần An Vân qua lại đưa đón.

Cái gì? Thái giám đã chết queo ở hai tập trước lại có lịch trình chật kín? Xin nhận rõ một sự thật rằng, thân phận Tần Nghị là diễn viên quần chúng, trong một bộ phim cổ trang, người làm nền rất nhiều rất nhiều nha! Chỉ là một thái giám đơn giản được lộ mặt không tính là cái gì, còn có mấy người giấu mặt như tử thi, binh sĩ, dân chúng, thái giám thậm chí cung nữ có rất nhiều rất nhiều nữa nha! Xuy xét đến tầm quan trọng công việc của hắn, Hàn Triết lợi dụng ưu thế chức vụ, an bài hắn đến phòng của mình, hai người một phòng nha.

Nói cách khác, cái tên diễn viên quần chúng vạn năng không biết mệt, mặc đồ nữ cũng không sợ bị gọi là biến thái này, anh ta định dùng đến khi nào quay phim xong. Dù sao mướn một cũng là mướn, mướn hai cũng là mướn nha. Đừng phân biệt diễn viên quần chúng, có thể ở khoảng cách gần quan sát diễn viên đóng phim, đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Tần Nghị cởi quần áo cung nữ trên người xuống, đối với Hàn Triết đang sắp xếp mấy diễn viên quầng chúng tiếp theo ở không xa, mà lộ ra một nụ cười đầy “cảm kích”. Một trận gió lạnh thổi qua. Hàn Triết kéo áo khoác lên, quả nhiên quay phim vào mùa đông thực lạnh!

 

—— [Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tôi vốn muốn thử viết cảnh Tần Nghị diễn xuất, kết quả phát triển quá trớn, nên không viết được, thôi để chương kế tiếp vậy.]

Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Xuyên việt – Chương 7

  1. Pingback: [ Mục lục ] Xuyên Việt Chi Gian Hoạn Cự Tinh | Tử Đằng Tứ Ảnh Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: