Xuyên việt – Chương 2

Chương 2 – Tân sinh

“Thử vai” và “Phim trường” theo như lời An Vân thì Tần Nghị đều không hiểu, chỉ có “Thái giám” là hắn hiểu được, cả đời trở thành thái giám, tân sinh đến nay chuyện thứ nhất chính là muốn tiếp tục giả vờ như lúc ban đầu sao? An Vân thật vất vả tranh giành cơ hội cuối cùng, đúng là muốn hắn lại đi đường cũ?

Không đúng.

Tần Nghị mặc dù không biết nơi đây là quốc gia nào, phong tục tập quán ra sao. Nhưng hắn hiểu được, vô luận biến hóa thế nào, đều không có người lại cam chịu thân thể không trọn vẹn. Mà An Vân nếu quả thật muốn bắt hắn tổn thương thân thể, nhất định không thể là bộ dạng tức giận như vậy. Hắn nhìn ra được, thái độ của An Vân mặc dù không khách khí còn động tác thì thô lỗ, nhưng trong lời nói luôn lộ ra một tia quan tâm. Chỉ có chân chính quan tâm người khác, ta mới vì người nhu nhược mà căm tức, An Vân đối với hắn cũng không ác ý.

Như vậy… Hắn sờ cằm, bản thân Tần Nghị chừng một tuần không có cạo râu, gốc râu cằm mới dài ra đã rất rõ ràng rồi. Để cho hắn cạo râu đi “Thử vai” thái giám, chứ không phải là đi giả trang? Mà ngữ khí quang minh chính đại của An Vân , bọn họ nhất định không phải đi làm chuyện lừa gạt người gì, cái gọi là thử vai, có lẽ chính là sắm vai. Thử vai có khả năng thất bại, cho nên sắm vai là một từ không mang tính toàn diện, mà là chọn lựa người thích hợp sắm vai thái giám này. Cho nên, Tần Nghị hẳn là đào kép*, hay vẫn còn là một đào kép hạ đẳng còn miễn cưỡng kiếm được chút cơm.

*Ở đây chính là diễn viên, nhưng vì Nghị ca ở khác thời đại nên nghĩ là “đào kép”. ” đào kép” là người đóng mấy tuồng kịch ngày xưa đấy cũng như diễn viên bây giờ, ngày xưa đào kép thường bị coi thường là thấp kém nhất xã hội.

Một chút suy tư, Tần Nghị liền đoán chín mười phần bọn họ muốn làm với thân phận của Tần Nghị kia. Chỉ là hắn có chút không hiểu, nhân vật mà Tần Nghị có thể lấy được không tốt lắm, một người đào kép diễn không được vai thái giám, còn An Vân lại vất vả giành lấy, vậy địa vị của đào kép ở quốc gia này rất cao sao?

Tuy nói kiếp trước, đào kép ở trong mắt Tần Nghị là loại người thấp hèn nhất, bọn họ là hoạn quan bị ép biến thành bộ dạng bất nam bất nữ, còn đào kép thì tự mình dưỡng thành bộ dáng kia*. Hơn nữa đào kép cũng là nhân vật lấy lòng người khác, coi như là đào kép nổi danh nhất, nhưng cũng chỉ là đồ chơi quyền quý của quan lại. Nha hoàn còn chiếm được cái danh “Đại nha hoàn”, còn đào kép chơi chán rồi thì có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào.

* ngày xưa đào kép thường là nam đóng giả thành nữ.

Kinh nghiệm kiếp trước cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Tần Nghị, hắn thích xem một ít sách vở về phong tục tập quán, biết được tập tục từng quốc gia khác nhau rất lớn. Thông qua vài câu của An Vân, hắn đoán địa vị của đào kép nơi này rất cao so với người bình thường.

Trong lúc Tần Nghị suy tư thì An Vân đã nhịn không nổi nữa, người này trước kia uất ức nhưng ít nhất coi như nghe lời, hiện tại cũng tốt, giống như một khối gỗ bất động, đây là bị đả kích làm hư mất sao? Nhưng An Vân không phải thầy gọi hồn, lại không quen nhìn nam nhân uất ức, cô mới không an ủi Tần Nghị, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết!

Vì vậy đã bị An Vân lôi vào nhà vệ sinh cạo râu, toàn bộ đều do Vân tỷ làm, không hề áp lực học xong sử dụng dao cạo râu như thế nào, nhưng cái giá là bị dán băng cá nhân bên tai.

Lúc xuống lầu, Tần Nghị có chút không thích ứng mà sờ lên băng dán cá nhân, trầm mặc hỏi An Vân: “Trên mặt có vết thương, là yêu cầu thử vai sao?”

An Vân: …

Đệt, Tần Nghị từ lúc nào đã học cái thói châm biếm này rồi!

Kỳ thật cô phải cảm thấy may mắn vì Tần Nghị ở cái nhà lầu hỏng hóc đó, trong nội tâm đối với các loại nhà cao tầng chọc trời thầm thở dài một phen. Nếu lên thang máy, cho dù hắn tỉnh táo, đoán chừng đầu cũng sẽ choáng váng mà túm lấy An Vân.

Trên thực tế hắn đã bắt đầu choáng, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy đám người tấp nập trên đường liền chóng mặt, cổ đại chưa từng thấy nhiều người và xe như vậy? Sau khi lên xe thì càng đừng nói nữa, Tần Nghị thật sự xanh mặt ngồi ở ghế phó lái không nhúc nhích, nói thật có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, hắn đã rất không dễ dàng gì!

An Vân lái xe thập phần khí phách, nếu không có hạn chế tốc độ thì cô đã đem xe Chery* làm xe đua mất rồi. Tần Nghị chưa bao giờ thấy qua phương tiện giao thông nào nhanh như thế, lại không có ngựa. Hắn không khỏi sợ hãi, nếu mà té xuống thì chẳng đơn giản như té ngựa đâu nha.

*Một hãng xe ô tô của Trung Quốc.

Cũng may điều đầu tiên Tần Nghị vào cung đến nay chính là mặt không đổi sắc, hầu hạ trong cung phải học cái đó, nếu không thì có mấy cái mạng cũng không đủ dùng đấy. Điểm này Tần Nghị học vô cùng tốt, cho nên trong mắt An Vân, hắn vẫn là một kẻ bất lực đáng ngán.

Một đường chạy vội đến phim trường, đã có không ít người chờ ở nơi đó rồi. Nhưng bọn họ đến thử vai chủ yếu là vai phụ, và Tần Nghị chỉ là nhân vật đỡ đạn. Nhân vật như vậy vốn là không cần thử vai, trên cơ bản cũng không có người tranh đoạt với hắn, chỉ là Tần Nghị trong giới giải trí lăn lộn hai năm không có khởi sắc, hắn cuối cùng cũng có nhân vật đầu tiên có lời thoại. Cho dù phó đạo diễn nể mặt An Vân quyết định dùng hắn, nhưng thật sự lo lắng, cho nên khi mọi người thử vai có bảo hắn đến thử, chỉ cần không quá hỏng bét là được.

Lúc đầu Tần Nghị xuống xe còn chút chóng mặt, hiện tại càng là một mảnh mờ mịt. Nhìn trước mắt một toán nam nữ lộ đùi lộ ngực trang điểm xinh đẹp, nghiêm trọng hoài nghi An Vân dẫn hắn tới thanh lâu. An vân ăn mặc áo dài quần dài, Tần Nghị nhận thấy quần áo cùng kiếp trước khác nhau rất lớn, không cảm thấy không ổn, huống hồ bây giờ là mùa đông, nhiệt độ gần dưới không độ, vị cô nương kia mặc như thế không lạnh sao!

Khôi hài nhất chính là một vị cô nương mặc váy ngắn, nàng* biết là lạnh, lạnh đến nỗi mặt trắng toát, lấy một kiện áo khoác ngoài mặc vào. Nhưng mà hai chân nàng lộ ra thế kia, mặc áo khoác ngoài thì làm được gì?

*Nghị ca đang nghĩ, nên gọi “nàng”. XD

Ngoại trừ nịnh nọt ân khách, Tần Nghị không thể nghĩ ra  cách giải thích khác.

An vân học chung đại học với phó đạo diễn, quan hệ rất thân thiết, vừa xuống xe là người bạn thân này đã chạy tới. Cùng An Vân hàn huyên vài câu, khi đang nói chuyện có đánh giá Tần Nghị một hồi, có chút không xác định hỏi An Vân: “Không đúng, thằng cha này thực không có vấn đề à? Nhìn ngốc ngốc thế nào ấy? Tôi biết rõ anh ta hai năm qua toàn diễn vai quần chúng, nhân vật này tuy không phải nhân vật trọng yếu gì, nhưng ít nhất cũng có may mắn xuất hiện trong hai ba tập, nếu anh ta diễn không tốt…”

“Cứ thử đi, không được thì cậu cứ đánh rớt, không cần nể mặt tôi.” An Vân nói vô cùng sảng khoái. Cô cũng biết đức hạnh của Tần Nghị, lần này cô là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nhưngTần Nghị thật sự muốn là bùn nhão dính trên tường, cô sẽ không biết phải giúp hắn cái gì nữa.

Phó đạo diễn Hàn Triết gật đầu nói: “Cậu yên tâm, cũng không phải là khó khăn gì với tôi. Nhân vật của anh ta không phải quan trọng gì, không có người tranh giành, nhưng cũng may mắn được xuất hiện trước ống kính. Có kinh nghiệm rồi về sau làm diễn viên tiếp thì đãi ngộ có thể tốt hơn một chút.”

An vân gật gật đầu, cô cũng có ý tứ này, muốn đứng trong giới giải trí hỗn tạp này không dễ dàng gì, cô cũng không có nhiều bổn sự, tối đa hết mức chỉ có thể giúp mở ra con đường cho Tần Nghị mà thôi.

“Khi nào bắt đầu?” An Vân nhìn xuống điện thoại, đã 8:30 rồi.

“Chín giờ. Buổi tối đạo diễn còn cùng với nhà đầu tư ăn một bữa cơm, đoán chừng bốn giờ chiều phải đi, cho nên trước sắp xếp cho nhân vật chính thử vai, chắc đến phiên anh ta đạo diễn đi hết quá. Trước hết cậu hãy cho anh ta xem một đoạn lời thoại cùng kịch bản, chuẩn bị tốt một chút.” Hàn Triết nói xong cũng đi mất, đạo diễn đã đến, thử vai rất nhanh bắt đầu.

Có khả năng phải đợi hơn một ngày, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu gì. Dù sao kinh nghiệm của Tần Nghị chưa đủ, ở chỗ này quan sát học hỏi nhiều vào mới có lợi hơn.

Lúc này Tần Nghị cũng từ trong mờ mịt mà trở về bình tĩnh rồi, hắn cố ý đứng ở một góc, có thể nghe được một ít người đối thoại, thuận tiện hiểu rõ tình hình. Thông qua đôi lời của bọn họ mà hắn xác định nơi đây không phải là câu lan*, về phần quần áo những người kia, hẳn người dân nơi đây cởi mở, không ngại lộ ra thân thể. Mà đào kép bày ra ưu thế của chính mình, lộ dưới cơ bản đều là eo thon chân dài, lộ trên phần lớn là ngực to cổ dài. Ở chỗ này ăn mặc kỳ dị cũng không hề gì, ngược lại có hắn bình thường như vậy mới gọi là kỳ dị.

*Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

An vân đi tới, thấy hắn đang đánh giá diễn viên còn lại, thần sắc rất nhạt nhưng không khiến cho người khác tức giận. Cùng trước đây thay đổi không lớn lắm, nhưng cảm giác người so trước kia sáng ngời hơn.

“Như thế nào?”

Tần Nghị nghĩ nghĩ, chọn lọc vấn đề mấu chốt mà không làm bại lộ cái sự vô tri của mình: “Tôi có vẻ quá bình thường so với mấy người kia.”

An Vân gật gật đầu: “Anh không có trang điểm, còn mặc đồ vỉa hè giá hơn mười đồng, đương nhiên kém hơn bọn họ. Nhưng anh cũng không cần phải ăn mặc  quá thời thượng, lại không nổi tiếng mà còn đi thử vai quần chúng, nếu mặc đồ quá chói mắt sẽ dễ dàng bị người ta ghét, ít phô bày cũng tốt mà.”

Rất nhiều từ ngữ nghe không hiểu, Tần Nghị chỉ gật đầu không trả lời, âm thầm nhớ kỹ mấy từ kia, chậm rãi suy đoán.

Thời gian rất dư dả, An Vân cầm kịch bản mới lấy từ chỗ Hàn Triết chỉ dẫn cho Tần Nghị.

Đây là một bộ phim thần tượng lấy cổ trang làm bối cảnh, đạo diễn là một người có tài mới nổi của thế hệ sau này, sở trường “giày xéo” lịch sử vào phim thần tượng. Nhân vật cơ bản đều hung ác không thì cũng là lôi nhân*, âm mưu so với ban ngày còn sáng sủa hơn, chỉ số thông minh của nhân vật chính hết lần này đến lần khác đều chỉ để trưng bày, rõ ràng là cạm bẫy còn nhảy xuống. Toàn bộ nhân vật nam đều muốn mỹ nhân không muốn giang sơn, nhân vật nữ chính thông minh nhưng toàn gây trở ngại, nữ phụ so với nhân vật nữ chính có hơn một chút cũng luôn chiếm thế thượng phong trước đại kết cuộc.

*Thấy QT bảo là người mang bom, lờ mờ đoán là mấy người đem đến tai họa.

An Vân không ưa cái loại phim thần tượng cổ trang, nhưng chủng loại này có thể lưu hành tất có nguyên nhân của nó. Nhưng những vấn đề này cũng không phải việc Tần Nghị nên cân nhắc, hắn chỉ diễn vai thái giám thống lĩnh đồng lõa với nữ pháo hôi* thứ nhất bày ra âm mưu, trước mặt tiểu thái giám diễu võ dương oai một trận, lộ ra dáng tươi cười âm hiểm độc ác, sau đó trước khi chết làm ra vẻ không tin được mà còn chết không nhắm mắt nữa. Sẵn đây nói luôn, Tập 1- xuất hiện, tập 2 chết mất tiêu rồi.

*pháo hôi: bia đỡ đạn.

Tần Nghị chỉ cảm thấy thú vị khi nghe phần diễn của mình, nhân vật này cuối cùng chết đi là chuyện tất nhiên. Trên thực tế, so với chỉ số thông minh của nhân vật này được miêu tả trong kịch bản, thật sự không có khả năng đạt đến địa vị thái giám thống lĩnh.

Quả nhiên, cho dù thời đại không giống như trước, nhân tâm vẫn là không thay đổi. Kiếp trước trên phố cũng truyền ra những câu chuyện như thế này, rõ ràng nó thực sự không hợp lý, nhưng dân chúng lại thích xem. Tuy không đặc sắc gì, nhưng chỉ là giả loại nhân vật này, với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Kiếp trước của hắn, đều dùng cả đời để diễn kịch. Chủ tử muốn người hầu hạ thế nào, hắn liền làm ra dạng người đó. Thủ hạ muốn phục tùng người thế nào, hắn liền làm ra y như vậy. Điểm bất đồng giữa hắn và diễn viên là, hắn chỉ cần làm sai một chút, mất đi không phải bát cơm, mà là tánh mạng.

Nghe An Vân không ngừng nói “Phim cổ trang” phải chú ý cái gì, “Cổ nhân” phải nói như thế nào…, cuối cùng lại kéo đến sau khi phim chiếu rồi sẽ ra sao.

Tần Nghị đột nhiên hỏi: “Có phim hiện đại sao?”

An vân cho là hắn hỏi có vai hiện đại không, nhịn không được cuộc kịch bản lại rồi đánh lên bả vai hắn: “Muốn cái gì nữa, ăn trong chén mà nhìn trong nồi*. Trước hãy đạt được vai diễn này, muốn đóng phim hiện đại thì nói sau!”

*Ý nói tính tham lam như câu đứng núi này mà trông núi nọ.

Quả nhiên có sao? Trong nội tâm âm Tần Nghị thầm cười cười, xem ra hắn không thiếu người dạy ngôn ngữ nước ngoài cho mình rồi. Nhưng mà… theo như lời An Vân thì “TV”, “Internet” đi đâu mà tìm? Nghe ra rất tầm thường, cho dù Tần Nghị nghèo túng cũng có thể có cái đó đi?

Trong lúc suy nghĩ, thử vai bên kia đã bắt đầu hơn một giờ rồi, nhìn mấy nhân vật phụ về sau, mặt đạo diễn dần dần phát xanh rồi. Cho dù nhân vật nam chính đã được quyết định, nhưng đã công khai thử vai thì người kia cũng nên đến đi chứ. Nhưng hiện tại người vẫn chưa đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Cho dù có hậu thuẫn cũng không được kiêu ngạo như vậy, nhiều ánh mắt nhìn vào kia kìa!

Lúc này có một chiếc xe thể thao trực tiếp lái vào, đỗ ngay rạp phim bên cạnh. Một chàng trai mặc quần bó sát ôm gọn lấy gò mông vểnh và đôi chân dài, kiêu ngạo xuống xe. Cậu ta lớn lên rất tuấn tú, vóc dáng cũng không thấp, ôm lấy cánh tay của một vị thiếu gia trông có vẻ là dân chơi ở bên cạnh, lắc hông cười cợt đi tới.

Bọn họ quá mức phong cách, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Tần Nghị ở trong góc nhìn chàng trai chân dài kia, khóe miệng khó được kéo lên.

Nói như thế nào đây nhỉ? Theo như lời An Vân mà nói…, “Kỹ xảo diễn xuất” hiếm thấy, giống như hắn lúc trước, dùng hành động đến nịnh nọt người ta. Ánh mắt hắn quét đến trên mặt chàng trai trẻ tuổi bên cạnh, vẻ mặt hung hăng càn quấy cùng không kiên nhẫn, chỉ có thiếu gia ăn chơi đàn điếm mới có loại khí tức này.

Diễn xuất tốt lắm, chỉ tiếc rằng, dĩ sắc sự nhân*, cho dù có leo được lên cao, cũng không ngẩng đầu lên được. Không phải bị người khác xem thường, mà là sâu trong nội tâm đã tự đạp mình xuống hàng thấp nhất. Địa vị có cao, cũng sẽ cảm thấy người khác coi rẻ mình.

*Lấy sắc để lấy lòng người khác.

[Tác giả có lời muốn nói: Ngư hoàn tử ném địa lôi, hung hăng ôm một cái nào!!!]

 

Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Xuyên việt – Chương 2

  1. Pingback: [ Mục lục ] Xuyên Việt Chi Gian Hoạn Cự Tinh | Tử Đằng Tứ Ảnh Cung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: